Chương 206 "Đường đại ca?" Một bên mặt Dật Thiên cũng co rút lại. Nàng nổi giận gầm lên một tiếng, "Thì !Làm! Sao!" Dật Thiên lập tức lắc đầu như trống bỏi, Đường Kính cũng bị tiếng hét của nàng làm cho sợ hãi lùi lại. Nàng lập tức đổi lại một vẻ mặt vô cùng dịu dàng, "Đường đại ca, chớ cùng hắn chấp nhặt." Đường Kính lau mồ hôi lạnh trên trán, cười xấu hổ một chút rồi quay đầu lại. "Đường mỗ là người độc thân, hành tẩu giang hồ, bốn biển là nhà. Lần này tiến về phía Kiền Sở, chỉ vì muốn tìm một người." Nàng nghe thấy vậy ánh mắt sáng lên, hắn độc thân sao? ? Quả thật quá tuyệt vời! ! Đường Kính thấy hai mắt nàng sáng như sao, chứa đầy vẻ hưng phấn, không tự giác được quay mặt đi. "Đường đại ca, tiểu nữ tên là Trì Tô, cũng là một thân một mình, bởi vì gia đạo trung lạc, nên đành phải lưu lạc cùng mấy gia đinh trong nhà, nếu như Đường đại ca không ngại, có thể đồng hành cùng với chúng ta, mọi người cùng nhau đi cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau." Một bên vẻ mặt Dật Thiên như đang sụp đổ, hình như hắn rất bất mãn khi bị nàng nói là gia đinh. Nàng không về phía hắn, nàng nhìn Đường Kính. Đường Kính gật đầu một cái, "Cũng được, một mình ngươi là một cô nương, hành tẩu giang hồ quả thật bất tiện, Đường mỗ coi như đi cùng cô nương một đoạn đường cũng tốt." Trong lòng nàng không ngừng kích động, "Cám ơn Đường đại ca!" Dật Thiên hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác. Trong ba người bọn họ, hôi nách có võ công cao nhất, nhưng là bởi vì tính tình hắn tương đối cô độc, cho nên không thể làm một thủ lĩnh tốt. Tam Phong là thủ lĩnh của mấy người bọn họ, mặc dù võ công hơi thấp hơn so với hôi nách, nhưng lại khá thân thiện và quyết đoán. Dật Thiên, võ công thấp nhất trong ba người, nhưng mà, không có ai có thể tốt hơn so với hắn. Nàng nghĩ Thiện Xá phái hắn theo, chính là theo làm bạn với nàng. Đang lúc mọi người nói chuyện, mưa đã nhỏ hơn rất nhiều. "Nếu mưa đã tạnh, chúng ta xuống cưỡi ngựa thôi." Đường Kính nhìn bên ngoài một chút, "Băng qua ngọn núi trước mặt, thì đã đến lãnh địa của Kiền Sở rồi." Nàng ngây ngốc cười nhìn hắn xuống xe ngựa, kéo con ngựa của hắn lại, xoay người lên ngựa. Sao không thể dùng một chữ mãnh chứ? ! "Đừng nhìn nữa! Cẩn thận rơi cả tròng mắt ra ngoài mất" Dật Thiên mất hứng cắt đứt nàng. Nàng liếc hắn một cái, "Ngươi hãy học tập Đường đại ca một chút nhi đi!" Dật Thiên trợn mắt nhìn nàng một cái, "Ta sao phải học hắn? Hừ, nhìn hắn cái dạng kia, cũng biết nhất định là gian tế được người khác phái tới." Nàng nhìn Dật Thiên, "Ngươi nói những lời này mà không thấy xấu hổ sao?" Dật Thiên tự biết đuối lý, tức giận nghiêng đầu. Hôi nách lần đầu tiên chủ động nói với nàng một câu, "Tính tình Dật Thiên vẫn luôn là như vậy." Nàng vẻ mặt nịnh hót nhìn về phía hôi nách, "Hôi nách ~ ngươi rốt cuộc nguyện ý nói chuyện với ta rồi?" Hôi nách vẫn như cũ duy trì mặt thối của hắn, nhìn cũng chưa thèm nhìn nàng một cái, "Ngươi cũng chính cái tính này." Nàng híp híp mắt, tính khí của nàng thế nào? Nàng đây chính là rộng rãi ~ không chấp nhặt với hắn ~ Trong khách điếm. Thượng Quan Lệ: "Thái hậu, hiện tại có lẽ Dung nhi rời đi, nhưng ngộ nhỡ một ngày nào đó nàng ta lại quay trở lại thì làm sao đây? Không phải sẽ trở thành kẻ địch của người sao?" Thái hậu cười nhạt một tiếng: "Hừ, yên tâm đi, ai gia có thể để cho nàng cứ ở bên ngoài tiêu dao sao?" Trong mắt Thượng Quan Lệ thoáng qua một tia hận ý: "Lần trước nàng ta ở trong ngục, độc dược mà Thái hậu cho Lệ nhi cũng không độc chết được nàng, chỉ sợ. . . . . ." Ánh mắt Thái hậu ngoan độc: "Nàng ta lập tức sẽ phải rời đi Thánh Dụ, ai gia tự có biện pháp." Thượng Quan Lệ mặt mày hớn hở: "Thái hậu anh minh." Nếu không phải là Thái hậu, nàng cũng không thể bò lên tới vị trí hiện tại. Chiêu này của Thái hậu quả nhiên lợi hại, ngoài mặt như đang đối địch với nàng, nhưng lại âm thầm dạy nàng phải làm thế nào để diệt trừ từng cái chướng ngại vật một. Kể từ đó, không chỉ củng cố thêm địa vị của Thái hậu, mà cũng làm cho địa vị của nàng trong hậu cung càng thêm vững chắc. Nhìn bóng lưng Thượng Quan Lệ rời đi, trong mắt Thái hậu thoáng qua một tia lạnh lẽo, Thượng Quan Lệ này, hình như đã không còn giá trị lợi dụng nữa rồi.
Chương 207 Đường Kính vẫn như cũ đi tít ở đằng trước, dẫn đường cho bọn họ. Trước đó còn nói hay lắm, nói bọn họ cũng chưa có nơi nào để đi nên dọc đường có thể làm bạn. Tam Phong là thủ lĩnh, cho nên đi phía trước xe ngựa của bọn họ. Dật Thiên vẫn đi song song bên cạnh xe, thì thỉnh thoảng trò chuyện với nàng. Mà hôi nách, đương nhiên là một mình đi ở phía sau. Cuối cùng cũng tới đỉnh núi, đứng từ trên cao nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy cách đó không xa có thôn xóm. "Các ngươi đi trước đi, ta đi tìm chút thức ăn." Kể từ khi Đường Kính gia nhập, thức ăn mỗi ngày của bọn họ đều do hắn giúp một tay tìm. Còn chưa đi vào sườn núi, đã nghe thấy Hôi nách phía sau hô to một tiếng, "Bảo vệ tiểu thư!" Vừa dứt lời, đã nghe thấy được một loạt tiếng rút đao, cơ hồ cũng trong lúc đó, tiếng đao kiếm va chạm vào nhau vang lên. Những người đó nhất định chính là bọn người lúc trước theo dõi bọn họ, không nghĩ tới bọn chúng vẫn luôn bám theo! Vì sao nàng lại không cảm thấy sự hiện hữu của bọn chúng cơ chứ? Ngay cả Hôi nách cũng không cảm giác được! Phu xe giương roi ngựa lên, con ngựa giống như giống như điên cao vọt về phía chân núi. Nàng vừa ghé đầu nhìn, đám người đó không thèm che mặt, chắc chắn là sát thủ chuyên nghiệp, cho nên bình thường không có ai nhìn thấy được bọn chúng, mà chờ đến lúc thấy được, chỉ sợ cũng bị mất mạng rồi. Bọn chúng đối với các nàng hiểu rõ vô cùng, thứ nhất là bọn chúng chia bốn người vây lấy hôi nách, Tam Phong cũng bị ba người vây ở bên trong, Dật Thiên bên kia đang cùng hai người giao đấu, ba người bọn họ võ công đều không giống nhau, thế cục đối với các nàng cực kỳ bất lợi. Đột nhiên, không biết từ nơi nào lại chui ra bốn người, chạy về phía xe ngựa. Ánh mắt nàng nhíu lại, nàng sẽ để cho bọn họ thấy bản lĩnh bà cô này! Từ cửa sổ mở ra, nàng chuẩn bị dạy dỗ cho bọn người không biết điều này một trận! "A ~~" Nàng nặng nề nhảy xuống đất. . . . . . Phu xe nghe tiếng, lập tức phi thân tới ôm lấy nàng, thoắt cái tránh được mấy kẻ đang đuổi theo xe ngựa. Phu xe cũng biết võ công! Nàng có chút hối hận vì lúc trước không nên coi thường hắn như vậy. Quay lại trong xe, "Hiện tại cô nương đừng làm loạn thêm nữa!" Dứt lời hắn tiếp tục đánh xe đi về phía trước. Nàng ủy khuất nhìn phía sau lưng của hắn, tại sao có thể như vậy? Tại sao hiện tại nàng ngay cả một chút võ công đều không dùng được? Quay đầu lại mới nhìn thấy, những kẻ đó cách xe ngựa càng ngày càng gần, nàng bị sợ hét to lên một tiếng, "Đại thúc! ! Lái xe chạy nhanh một chút đi! !" Phu xe cũng không cần biết nàng đang nói cái quái gì, liều mạng đánh ngựa; bởi vì đang ở giữa sườn dốc đứng, con ngựa lại chạy như điên khiến xe như là bay lên không, từng phát từng phát đập vào trên nền đất, làm cho nàng bị xóc đến nhe răng nhếch miệng. Cảm thấy có người nhảy lên nóc xe, nàng cả kinh, "Đại thúc ~~ ngươi...ngươi ngàn vạn lần đừng bỏ ta lại rồi chạy một mình a ~~" Phu xe giận đến nỗi hít một hơi thật dài, ngay sau đó sắc mặt nghiêm túc, "Ta đi đánh lạc hướng bọn họ, ngươi ở yên trong xe đừng có chạy ra!" "Hảo hảo hảo! ! Ngươi nhanh đánh lạc hướng bọn họ đi!" Phu xe hơi chậm lại, ngay sau đó mặt đen lại nhảy lên nóc xe. Làm thế nào, làm thế nào, hiện tại nàng hoàn toàn không thể dùng võ công, nếu bị bọn chúng bắt được còn không phải là chắc chắn chết sao? Trên nóc xe truyền đến từng hồi tiếng đánh nhau, nàng nghĩ ngợi một chút, ngay sau đó đổi lại một bộ mặt đại nghĩa, run run rẩy rẩy đứng lên. Trong một khắc xe lắc lư, người bình thường ngồi còn không vững, nàng lại còn có thể kiên cường đứng lên! Trong lòng nàng trở nên kích động, nàng cuối cùng cũng lấy đại cục làm trọng! Hai chân hơi kiễng, đôi tay khẽ chống. Nàng đụng phải nóc xe rồi ! ! Duy trì cài tư thế đòi hỏi độ khó cao này, nhưng nàng vẫn kiên trì! Đùa gì thế, mấy đại nam nhân ở phía trên đạp tới đạp lui, nếu đạp lọt, rớt xuống, cái mạng nhỏ của nàng cũng không giữ nổi rồi . . . .
Chương 208 Chỉ nghe phía trên truyền đến một loạt tiếng đấm đá, không phải chứ, bọn họ đang cố ý muốn giẫm nát nóc xe sao! ~ Rồi nàng lại nghe thấy một tiếng rắc, muốn chui xuống sao~! ~! Nàng lập tức với qua chắn được một tấm gỗ. Kẻ gây ra hình như có chút kỳ quái, rõ ràng đã làm nứt ra một miếng gỗ, rồi lại hoàn hảo được bịt kín . Ngay sau đó, hắn lại dùng sức đạp mấy phát. Đang lúc nàng ở phía dưới liều mạng chống đỡ, kìm nén đến mặt đỏ bừng. Cái con heo chết tiệt này, quyền cước ra lực ghê gớm thật! Mắt thấy không cách nào đạp xuống được, bọn họ liền thay đổi sách lược, ba người ở lại kéo dài, còn một tên chui thẳng vào trước cửa xe. Cánh cửa xe bị một cước đá cho văng ra, đôi mắt của nàng đột nhiên mở lớn. Người nọ vừa nhìn tư thế của nàng, liền hiểu ra nguyên nhân vừa rồi không đạp được nóc xe, một nụ cười xoẹt qua đáy mắt. Nàng dùng sức trừng mắt với hắn, trừng không chết được hắn nàng quyết không bỏ qua! Người nọ hình như muốn nói điều gì đó, mới vừa há mồm, đã nghe thấy phía trên một hồi kêu rên. "Bá!" Mui xe bị lật ngược toàn bộ! Quay đầu nhìn lại, là Đường Kính! Sự gia nhập của hắn, rõ ràng khiến cho bọn họ đang ở thế yếu lật ngược được tình thế! Quả nhiên đủ mãnh! Nhiều lần dây dưa, mấy kẻ đó đã biết không làm cách nào để có thể được như ý, đều giơ đao tự vẫn. "Không cần" Nàng hét to, đáng tiếc đã muộn. Đường Kính trầm trọng đi tới, quay đầu nàng đi, "Hành tẩu giang hồ, những trường hợp máu tanh như thế này sớm hay muộn thì cũng phải đối mặt." Sắc mặt nàng bi phẫn, "Bọn họ chết rồi, ta làm sao biết được rốt cuộc là ai muốn hại ta?" Tay Đường Kính khựng lại, khoé miệng run lên. Dật Thiên và ba người khác cũng rất nhanh chạy tới, "Cô nương, ngươi không sao chứ?" Xem ra mấy kẻ bên kia biết bên này đã thất thủ, cũng tự vận rồi. "Ta không sao, thật may là có Đường đại ca." Quay đầu nhìn về phía Đường Kính, hắn đang dùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn nàng, "Ngươi có thù oán gì sao?" Nàng lúng túng cười to, "Không dối gạt Đường đại ca, quả thật ta có kẻ thù." " Vì sao cô nương không sớm nói cho Đường mỗ?" Nàng cúi đầu, "Là lỗi của Trì Tô, Đường đại ca nếu như cảm thấy. . . . . . Làm liên lụy tới ngươi. . . . . . Có thể. . . . . ." "Nếu như cô nương sớm nói cho tại hạ, tại hạ nhất định sẽ tăng cường đề phòng, chuyện như hôm nay cũng sẽ không phát sinh." Nàng sững sờ, "Ngươi. . . . . . Không phải là muốn bỏ đi sao?" Đường Kính nghiêm mặt nói, "Chuyến đi này của cô nương rất nguy hiểm, Đường mỗ nếu không biết thì thôi, nếu đã biết rồi, làm sao có thể một mình bỏ đi?" Nàng cảm kích nhìn hắn, ngay cả điểm này hắn cũng rất giống Đại Cá Tử. Duy nhất bất đồng là, Đại Cá Tử là một quân nhân khí phách không sợ gì cả, còn Đường Kính là người giang hồ hiệp nghĩa can đảm. Theo Đường Kính đi tới thôn trang thứ nhất của Kiền Sở, hắn dùng một chút ngôn ngữ địa phương không lưu loát lắm tìm cho bọn họ một chỗ dừng chân. Người trong thôn luôn rất hiền lành nhiệt tình, biết các nàng không phải là người của bổn quốc, bọn họ liền từ từ khoa tay múa chân để cho các nàng hiểu ý, xem ra bọn họ không phải là một hai lần chiêu đãi những người khách từ ngoại quốc tới. Dĩ nhiên, các nàng không có nói mình là người của Thánh Dụ. Nghỉ ngơi một buổi tối, bọn họ đều dậy sớm chuẩn bị lên đường. Những thôn dân nhiệt tình ngăn cản bọn họ, nhìn bọn hắn hưng phấn dị thường khoa tay múa chân, hình như là muốn bọn họ lưu lại thêm một ngày. Không dễ dàng từ chối, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Thì ra là tối nay có lễ hội trong làng. Tất cả mọi người đều tập trung đến một căn nhà rất lớn, nơi này hình như là nơi đặc biệt dành cho bọn họ tụ tập. Chung quanh đốt đèn sáng trưng, trên chiếc bàn dài lớn, bày đủ các loại mỹ vị. Nghe bọn hắn nói, vì nghênh đón những vị khách tới từ phương xa là bọn họ, nên còn đặc biệt làm thêm mấy món ăn. Dĩ nhiên, mấy người khác cũng nghe không hiểu. Trong lúc vô tình nàng liếc thấy trên bàn ăn có dê nướng nguyên con, trong mắt nàng xoẹt lên một tia sáng.
Chương 209 Dê! . . . . . . Dương! ! Nàng tại sao lại đần như vậy, làm sao ngay cả cái này cũng nghĩ không ra? Khổ sở cười một tiếng, cười một cách bất đắc dĩ, nàng nên làm như thế nào bây giờ? Thấy nàng đứng yên không có phản ứng, tất cả mọi người kỳ quái nhìn về phía nàng. Nàng che bụng, nhăn hết lông mày lại, khổ sở khom người. "Cô nương, ngươi làm sao vậy?" Mấy người khác cũng xông tới. Nàng túm lấy Đường Kính đang đứng bên cạnh, "Trước đó ngươi cho ta ăn thứ gì hả? Bụng của ta, thật sự rất đau!" Đường Kính cũng có chút luống cuống, mắt thấy mọi người đang dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, lập tức giải thích, "Ta hành tẩu giang hồ nhiều năm, kinh nghiệm kiếm thức ăn phong phú, không thể nào lại săn được cái gì không thể ăn. Huống chi, mọi người đều cùng ăn mà cũng không có chuyện gì." Mọi người cũng nhẹ nhẹ gật đầu, đều cảm thấy kỳ quái. "Ta làm sao biết, " Nàng lại dùng sức đè bụng, "Ngươi...ngươi trước đưa ta trở về phòng nghỉ ngơi đi." Đường Kính gật đầu một cái, "Mọi người cứ dùng trước." "Cô nương, có cần chúng ta đi cùng ngươi không?" Dật Thiên thấy nét mặt nàng khổ sở như vậy, liền chạy lại đỡ lấy nàng. Nàng khoát tay áo, "Người ta đặc biệt chiêu đãi chúng ta, sao có thể thất lễ như thế." Dật Thiên không thể làm gì khác hơn là gật đầu ngồi xuống. "Đường đại ca, nhanh, mau dẫn ta đi." Mới vừa trở lại bên trong phòng, nàng liền vội nói với Đường Kính. Đường Kính hơi ngạc nhiên, "Cô nương. . . . . ." "Đừng nói nhiều nữa, nói nữa sẽ không kịp." Nàng dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn. Đường Kính nhìn nàng, hết sức đồng ý. Sau khi chạy ra ngoài, nàng kéo hắn lại, "Đi bên này!" Nàng quyết định quay trở về. Chạy thẳng tới Kiền Sở, mặc dù có thể có rất nhiều con đường có thể trốn, nhưng bọn họ nhất định có biện pháp tìm được nàng. Nếu như quay lại đường cũ, nhìn thì có vẻ như chỉ có một con đường, rất dễ dàng bị bắt, cho nên sẽ không có kẻ nào đần độn mà đi đường này. Dê, Dương. Không trách lúc ở trại lính A Hu lại đột nhiên kéo một con dê đi vào, không trách được nó lại kiêu ngạo như thế. Tất nhiên nó nên kiêu ngạo, bởi vì nó đã nói cho nàng biết kẻ nội gián chân chính là ai. Từ lúc bắt đầu, người luôn bên cạnh nàng, từ lúc mới bắt đầu liền biết rõ cả kế hoạch, lại có thể cùng Kiền Sở quốc có điều kiện qua lại, vẫn có thể liên lạc với Hoa Dư, trừ Thiện Xá ra, còn có thể là ai? ! Lúc đầu nàng bị quán tính suy nghĩ của mình ảnh hưởng, trực tiếp loại bỏ Thiện Xá, cho nên mới nhận định lầm đó là Cảnh Nhân. Nhưng điểm duy nhất nàng nghĩ không thông chính là, Cảnh Nhân vẫn luôn đi theo Tu Hồng Miễn, làm thế nào có thể biết được người của Kiền Sở, hắn làm sao có thể cận thân hầu hạ Tu Hồng Miễn, lại cùng Hoa Dư duy trì liên lạc. Hiện tại nàng rốt cuộc hiểu rõ, nàng vẫn luôn đã đoán sai, không phải hắn, là Thiện Xá! Chỉ có Thiện Xá mới có điều kiện như vậy! Nói như vậy. . . . . .Trận hoả hoạn ở Hạ Hách Na phủ lần kia, là nàng, là nàng đã tiết lộ tung tích của bọn người Thượng Quan Lệ. Thiện Xá vẫn luôn để cho nàng bên cạnh hắn, là muốn biết được tin tức từ trong miệng của nàng sao? Vậy tại sao hắn lại để cho nàng đi? Càng ngày nàng càng không hiểu hắn, nàng thật sự là không hiểu. " Vì sao cô nương đột nhiên muốn rời khỏi?" Đường Kính có chút không hiểu. "Không dối gạt Đường đại ca, bọn họ căn bản không phải là gia đinh của ta." Thấy Đường Kính lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nàng rối rắm có cần nói cho hắn biết mọi chuyện hay không, "Ta vốn là một khuê nữ nhà đại gia, gả đi nhưng không được trượng phu cưng chiều, còn liên tục bị các thê thiếp khác hãm hại, hôm nay là trộm trốn ra được, những người đó, là những thuộc hạ của người giúp ta chạy trốn." Đường Kính có chút sáng tỏ gật gật đầu, "Thì ra là phu nhân." Nàng cười khổ một tiếng, "Vẫn nên gọi ta là cô nương thôi." Đường Kính lặng lẽ gật đầu một cái, "Tức là giúp ngươi chạy trốn, vì sao ngươi. . . . . ." "Hắn không phải chân chính muốn giúp ta, hắn có mục đích khác."
Chương 210 Mấy người Dật Thiên đang ngồi ăn cũng cảm thấy không yên tâm, làm sao Đường Kính đi lâu như vậy còn chưa trở lại, ít nhất cũng phải thông báo tình huống của tiểu thư cho bọn hắn chứ. Rốt cuộc bọn hắn cũng đợi được cho đến khi dùng xong bữa, quay lại bên trong nhà, lại phát hiện cả Hạ Phù Dung và Đường Kính đều không thấy! Tìm hết chung quanh một lần, rốt cuộc xác định bọn họ không còn ở đây. "Giáng Phúc, trước tiên ngươi đi theo lộ trình mà Đường Kính đã vạch ra lúc trước để tìm đi." Lúc này Trương Phong phân phó nói, "Dật Thiên, ngươi đi về hướng Tây. Ta tìm ở hướng Đông." "Vậy còn chặng đường chúng ta đã đi qua?" Trần Phúc nhìn về phía con đường lúc trước tới. Trương Phong suy nghĩ một chút, "Vậy chỉ có một con đường có thể trốn, bọn họ không mang theo ngựa, thì không thể nào đi bên kia." Mấy người nhận lệnh liền hành động. . . . . . . Nàng cùng Đường Kính không lo lắng mà đi trên đường, Đường Kính có chút không rõ nhìn nàng, "Ngươi rất thông minh." Bọn họ quả nhiên không đuổi theo. Nàng chợt nhíu mày, "Giờ ngươi mới phát hiện ra à?" Nói xong, nàng bắt đầu cười hắc hắc. Mặt Đường Kính hơi nheo lại, "Ngươi thật. . . . . . thật. . . . . . không khách khí." "Ha ha ~" Nàng ôm lấy bụng, "Ta còn chưa ăn cơm tối đấy. . . . . ." Đường Kính cười một tiếng, "Ta mang cô nương đi săn thức ăn." Tối nay nàng ngủ thực sự không yên ổn, nàng mơ thấy Thiện Xá một kiếm đâm chết Tu Hồng Miễn. Sau khi nàng bị giật mình tỉnh dậy phát hiện trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. "Ngôi vị Tướng quân sao, đối với ta nó như cặn bã." Lúc Thiện Xá nói câu nói này , nàng cho là hắn đang chuẩn bị vứt bỏ ngôi vị Tướng quân, lại không nghĩ rằng, cái mà hắn mơ ước là ngôi vị Hoàng đế! Hiện tại đang là nửa đêm, bốn phía một mảnh đen nhánh, nhưng nàng lại không cảm thấy buồn ngủ. Đường Kính đâu? Một lúc sau nàng mới thích ứng được với bóng đêm, mượn ánh trăng yếu ớt miễn cưỡng nhìn bốn phía. Đường Kính không có ở đây. "Đường đại ca?" Thử gọi một tiếng, nhưng không có ai trả lời. Vừa định đứng dậy, nàng cảm thấy toàn thân vô lực. Trong lòng không khỏi bắt đầu luống cuống, một loại dự cảm chẳng lành trào lên. Một hồi âm thanh chát chúa vang lên, sau đó, liền nghe được những tiếng bước chân rất nhỏ đang đi tới bên này. Đợi đến khi hắn đến gần chút, nàng mới nhìn rõ hắn. Đường Kính. Hắn hình như cũng không nghĩ đến nàng đã tỉnh, có chút ngây ngẩn. "Ngươi. . . . . ." Nàng há miệng, lại không biết nên nói cái gì, thân thể giờ không còn chút sức lực nào thì cảm giác bất an càng ngày càng lớn. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên kiên nghị mà lạnh lùng, đó là ánh mắt mà cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy, ngay cả lần đầu tiên nàng đụng phải hắn thì hắn cũng không lạnh lùng như vậy. "Cạch ~" Mắt của nàng nhìn thấy hắn rút kiếm ra, chỉ cảm thấy da đầu tê rần. "Vốn muốn cho ngươi không chút thống khổ nào mà ra đi, nhưng ngươi đã tự mình lựa chọn tỉnh táo, cũng không oán ta được." Ánh mắt nàng không thể tin nhìn hắn, "Đường đại ca, ngươi làm sao vậy? Là ta a! Ta là Trì Tô." Hắn cười lạnh, "Cũng là Dư phi nương nương của Thánh Dụ quốc ." Toàn thân nàng ngây ngốc, hắn làm sao lại biết? Chẳng lẽ. . . . . . "Ngươi là do ai phái tới hay sao?" Nàng đổi lại một nụ cười không bận tâm, âm thanh cũng trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Nàng lại bị gạt một lần nữa. Một lần lại một lần nữa. "Không hoàn thành nhiệm vụ sẽ lấy cái chết để tạ, thề luôn trung thành." Tử sĩ! Hắn là tử sĩ! Cõi lòng của nàng bị đục phải trăm ngàn vết thương, nàng nên làm như thế nào, mới có thể có dũng khí để tiếp tục sinh tồn? Nàng chưa từng hy vọng xa vời qua có thể làm cho một tử sĩ mềm lòng thả người, nhưng, có lẽ nàng còn có một biện pháp có thể thử một lần. "Có thể nói cho ta biết là ai phái ngươi tới không? Ta nghĩ, chủ tử của ngươi không có quy định ngươi không thể nói cho ta biết chứ?" Đường Kính suy nghĩ một chút, hình như có chút xúc động. Tử sĩ mặc dù từ nhỏ đã được huấn luyện trở thành một người không có tình cảm đối với người khác, nhưng, nhưng bọn họ vẫn luôn thiếu sót sự linh hoạt, chỉ nhận lệnh chủ tử là phải sống chết mà hoàn thành nhiệm vụ. "Thái hậu." Mặc dù trong lòng nàng cũng có hoài nghi tới bà ta, nhưng lúc Đường Kính chân chính nói ra thì nàng vẫn cảm thấy run rẩy. Cho dù nàng đã ra đi, nhưng bà ta vẫn không chịu tha nàng một mạng đúng không? Xem ra Thái hậu đối với chuyện của nàng đã rõ như lòng bàn tay, bà ta biết chuyện của nàng và Đại Cá Tử. Bà ta biết nhược điểm của nàng, biết sự quan trọng của Đại Cá Tử đối với nàng. Bà ta cố ý để cho Đường Kính vừa bắt đầu làm bộ như hoàn toàn không biết nàng, để tự nàng chui vào trong bẫy. Như vậy, bà ta có thể dễ dàng đánh tan những hiềm nghi, đề phòng trong lòng nàng. Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 Phan_31 Phan_32 Phan_33 Phan_34 Phan_35 Phan_36 Phan_37 Phan_38 Phan_39 Phan_40 Phan_41 Phan_42 Phan_43 Phan_44 Phan_45 Phan_47 Phan_48 Phan_49 Phan_50 Phan_51 Phan_52 Phan_53 Phan_54 Phan_55 Phan_56 Phan_57 end Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK